Vị thế và trách nhiệm


Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ven của thị xã Buôn Ma Thuột (nay đã là Thành phố). Buôn Ma Thuột là thủ phủ của vùng Tây Nguyên - Việt Nam và được ví như mái nhà của Đông Dương. 

Nằm trên một bình nguyên cao và rộng, là điểm mút giao thông nối Quốc lộ 14, 26,27. Từ Buôn Ma Thuột xuôi ra Bắc theo Quốc lộ 14 là đến Gia Lai - Plei Cu, xuống Quy Nhơn rồi theo Quốc lộ 1A ra bắc. Cũng theo Quốc lộ 14 xuôi về nam là qua Dak Nông, Bình Dương rồi đến TP Hồ Chí Minh. Đi sang hướng đông theo Quốc lộ 26 ra Nha Trang - Khánh Hòa; theo quốc lộ 27 đi Đà Lạt - Lâm Đồng.

Ở cái mảnh đất vắng vẻ và hoang sơ ấy, giao thông đi lại vẫn là mối hiểm nguy cho mọi đứa trẻ lớn lên ở đó.
6 tuổi rưỡi: tôi bắt đầu đi học. Có lẽ là hơi sớm nhưng hầu như chả có gì khác biệt giữa đứa trẻ 6 tuổi rưỡi và 7 tuổi.
Con đường đến trường là một quãng đường rất xa với một đứa trẻ như tôi lúc ấy, hơn 5 km. Đó là con đường xe cộ khá nhiều và lại có nhiều xe khách lớn, xe tải chở gỗ.
7 tuổi: cha mẹ tôi đạp xe đạp đưa đón con đi học hàng ngày. Nếu ngày nào cha mẹ tôi có bận thì nguyên tắc là phải ngồi ở cổng trường đợi cha mẹ đến đón, không về theo ai (trừ hàng xóm), cũng không được tự đi bộ về một mình vì đường xá nguy hiểm.
Ở vị thế của một đứa trẻ 7 tuổi, chả thể làm gì khác hơn là ở nơi an toàn nhất và chờ đợi.



9 tuổi: lớn hơn một chút, chân dài hơn một chút và biết có ý thức hơn 1 chút, cha mẹ tôi cũng bận bịu hơn. Giờ giấc đi đón con không còn đều và đúng như trước nên cha mẹ cho tôi được đi bộ về cùng bạn bè. Và dĩ nhiên là vẫn có nguyên tắc. Thứ nhất là chỉ sang đường ở cổng trường khi có cô giáo dẫn sang và khi về đến nhà có người lớn dẫn sang. Thứ hai là khi đi đường không được đùa nghịch chạy ra khỏi lề đường dành cho người đi bộ. Thứ ba là luôn đi lề bên phải. Như bao nhiêu đứa trẻ khác, tôi không thể tuân thủ tất cả 3 điều, đặc biệt là điều thứ 2. Thỉnh thoảng bạn bè đùa giỡn tôi cũng chạy quá lố vào phần đường của xe cơ giới nhưng bao giờ cũng phải chạy về ngay phần đường của mình.
Ở vị thế của đứa trẻ 9 tuổi, tôi có quyền được chọn ở lại chờ hoặc đi bộ về nhưng phải theo nguyên tắc. Tôi phải học có trách nhiệm với sự an toàn của mình chứ không chỉ là ngồi chờ.

11 tuổi: tôi tập đi xe đạp. Cái xe đạp tôi tập là xe đạp người lớn (xe nữ) và nếu cố gắng thì chân tôi cũng vừa chạm tới đất. Cha mẹ cho tôi tập xe một phần do tôi đòi theo chúng bạn, một phần cũng mong con mình tự chủ hơn trong việc đi lại đến trường. Sau một số lần ngã trầy xước đầu gối, tôi cũng đi được xe. Đến khi thấy con mình đã tạm vững, thỉnh thoảng cha mẹ cho tôi tự đạp xe đến trường. Dĩ nhiên là đi cùng một số đứa trẻ khác trong xóm hoặc có cha mẹ tôi đạp xe theo sau để trông chừng. Giờ lớn lên tôi hiểu như thế là an toàn cho mình.
Mọi sự sẽ tiến triển theo ý tôi (nghĩa là được đi xe đạp đến trường thường xuyên) nếu không có 1 lần, tôi không làm chủ tay lái và lao xe vào 1 bạn đi bộ. 2 đứa trẻ bị đau không đáng nói và cũng không ai trách cứ (kể cả phụ huynh của người bạn nhỏ kia) nhưng từ đó, cha mẹ tôi không có đi xe đạp đi xa, đặc biệt là đi trên đường quốc lộ.
11 tuổi: trên chiếc xe đạp, tôi học được thêm 1 bài học trách nhiệm, đó là trách nhiệm với người khác khi mình ở vị thế cao hơn, điều khiển thứ tiện lợi nhưng nguy hiểm hơn.
15 tuổi: cha tôi lại cho tôi tập xe máy. Cũng 15 tuổi, cha tôi cho tôi tự cầm lái xe máy của gia đình đi học, đi chơi. Cha tôi nghĩ tôi đã đủ trách nhiệm. Vâng! Tôi có trách nhiệm.



Nhưng cầm lái một cái xe máy thì khác cái xe đạp, chuyến đi xa một mình đầu tiên của tôi diễn ra trong sự phấn khích và hào hứng. Kết quả là tôi lao thẳng xe vào 1 xe máy khác, 2 xe máy vỡ nát đầu nhưng may mắn là tôi và người cầm lái chiếc xe còn lại không nguy hại nhiều. Tôi thâm nửa mặt bên phải cho đến tận 2 tháng sau mới tan.
15 tuổi đã ý thức hơn nhiều nhưng điều khiển xe máy phải cẩn thận và có trách nhiệm hơn cái xe đạp và đi bộ. Vì sự sơ xảy không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mình mà còn có thể ảnh hưởng nặng nề đến người khác.
25 tuổi, tôi tập lái ô-tô. Nếu như đi xe đạp và xe máy, khi gặp tai nạn, xác suất mình bị ảnh hưởng xấu sẽ cao hơn đi ô-tô. Thế nên tôi rất yên tâm khi ngồi trên ô-tô. Mình được bảo vệ cẩn thận, khung thép bên ngoài, dây an toàn trên ghế, nếu rủi có phanh gấp quá mức an toàn thì có túi khi bung ra. Nói chung là xác suất nguy hiểm đến tính mạng cá nhân là rất thấp.


Nhưng ở vị thế lái xe ô-tô, nghĩ như thế là thiển cận và tôi đã phải nhận hậu quả. Chiễ xe do tôi điều khiển khi vào cua đã bẻ lái quá phần đường của mình và va chạm với xe máy ngược chiều. 2 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường trước khi tôi kịp đánh lái ngược lại và phanh xe đủ an toàn để không va chạm vào bất cứ xe nào khác.
Rất may cho tôi, không ai trong số 2 người đi xe máy bị nặng. Chỉ có người ngồi sau va chạm trực tiếp với mũi xe bị bong gân và trầy da. Tôi lo băng bó thuốc men và sửa xe cho họ mất vài trăm nghìn. Học phí cho tinh thần trách nhiệm như thế là quá rẻ.
25 tuổi, cầm lái ô-tô, trách nhiệm phải khác. Lúc này phải nghĩ cho người khác nhiều hơn cho cá nhân mình.

Nghĩ về những người lãnh đạo



Khi tổ chức/doanh nghiệp của mình còn nhỏ, mình chỉ cần trách nhiệm với mình và vài người xung quanh. Nếu có điều gì đó không tốt cũng chỉ có vài người ảnh hưởng.
Khi doanh nghiệp lớn lên, quy mô sản xuất lớn thì sự an nguy cũng liên quan đến nhiều người hơn. Người cầm lái doanh nghiệp phải tính toán, lo được cho cuộc sống của toàn bộ cán bộ nhân viên, trách nhiệm với khách hàng sử dụng sản phẩm - dịch vụ, trách nhiệm với cộng đồng xung quanh và có liên quan.
Lớn nữa như VEDAN, VINAMIT, và tầm cỡ VINASHIN, ra quốc tế thì có ENRON, hay gần nhất là Tập đoàn dầu mỏ và khí đốt BP. Trách nhiệm là rất lớn và hầu như không được sai sót.
Như vậy, vị thế cao hơn, lợi ích cao hơn, tự chủ hơn, tự hào hơn cũng có nghĩa là phải có trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm cao hơn rất rất nhiều.
Ấy thế nhưng đâu đó trong số các lãnh đạo hiện tại, vị thế là lợi ích, là quyền lực, là oai hùng mà chưa thấy nhiều trách nhiệm. Sự thiếu trách nhiệm thể hiện trong sự cẩu thả từ phát ngôn đến cung cách quản lý, từ chuyện đi ăn nhà hàng, đến chuyện quan hệ tình cảm không lành mạnh (tệ nạn nữa).
Không hiểu trong các lớp đào tạo lãnh đạo nguồn trong các doanh nghiệp, tổ chức, người ta có dạy bài học cơ bản nhất: sự tương quan giữa VỊ THẾ và TRÁCH NHIỆM?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.